Mùa xuân năm đó tôi đặt chân đến thành phố Trondheim, miền Trung Nauy. Đã vào tháng 3, nhưng tuyết trời vẫn dày đặc và nhiệt độ vẫn còn rất thấp khoảng -20°C. Chảm ngỏ với nơi đây một cách hào hứng và bao bỡ ngỡ, nhưng lúc đó tôi không buồn ngại, do dự với mùa đông trước mặt. Đó là cái nhìn đầu không một ý thức của miền đất này, cứ hiểu nó như một chuyến du ngoại ngắn hạn và có thể kết thúc mỗi lúc nếu không còn thú vị.

Lần đầu được vui đùa cùng tuyết, tôi không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp của nàng, trắng, sạch và lạnh. Một vẻ đẹp theo tôi ví von là tinh tế, lạnh lùng và cả thống trị. Cảm xúc vui đùa này giống như những cơn mưa ở quê nhà, rất thỏa mãng sự hồn nhiên của tôi. Và rồi lần này qua lần khác, tôi bị lôi cuốn bởi sự tò mò với đẹp mới lạ nơi đây. Những căn nhà phủ đầy tuyết, mà tôi cứ tưởng chỉ có trong truyện cổ tích Bạch tuyết và bảy chú lùn. Chúng nằm xác giách nhau, đồng một loại kiến trúc từ dãy này qua dãy khác, thật trật tự và nghiêm trỉnh. Đặc biệt những ống khói được lắp đặt ở mái nhà là không phải để trang trí như cái con nít tôi thường nghĩ. Đúng là để trải qua mùa đông lạnh giá ở đây, mọi nhà đều được xây một lò sửa, và gỗ là chất đốt để sưởi ấm. Tôi còn nhớ rất rõ mỗi lần cậu châm củi trong cái lò đó, tôi thường liên tưởng đến bà ngoại hay mẹ khi châm than nấu cơm ở quê nhà, trong cái lò đất ngã màu đen xì. Nếu mẹ dùng ngo để đốt than, thì ở đây cậu dùng giấy và xăng để đốt đống củi sắp chồng chất lên nhau, như đốt lửa trại hè vậy. Khi lửa bùng lên, tôi và các anh chị họ chụm vào nhau, hơ bàn tay lạnh của mình và cũng là lúc ống khói nhà thở ra những làn khói đen mờ trong không gian trắng xóa.

Nhưng dần rồi sau mùa đông đầu đó tôi bắt đầu sợ những mùa đông kế tiếp, nó kéo dài hơn tôi nghĩ. Trong khoảng 6 tháng, tôi buồn bã không biết làm gì để có thể vui vẻ hơn khi những môn giái trí ngoài trời, như trược tuyết “ski” tôi đều rất tệ. Thời gian đó, đối với tôi mùa đông ở đây rất khắc ghiệt, khó chịu hơn cả mùa hè nóng bức ở Việt Nam. Đến trường học, thì học là 5 phần còn lại là hoạt động, giải trí thể thao cộng đồng. Ngoài trượt tuyết vào mùa đông thì những mùa khác  chúng tôi vô rừng, lên núi, dạo ven hồ, đầy đặn mỗi tuần theo một hướng tích cực. Tôi thường khó chịu và giận dỗi, đặt câu hỏi tại sao. Tại sao họ bắt bọn trẻ chúng tôi lết cái thân bé nhỏ trên những con đường lắm bùn lầy, trơn trợt, loằng ngoằng, xen kẽ những anh hùng thông tứ phía kia chứ. Lên vách núi rồi lại xuống, để đến cái bến đỗ chỉ là một mảnh đất trống nhỏ, dưới khung trời toàn tàn thông sừng sững, xiêng kẻ tí ánh nắng vàng leo lét, chỉ để ăn trưa. Với tôi thật là một cực hình tức cười, mệt nhoài cơ thể, và không hề hứng thú. Thu thì quần áo mưa, giày ống. Đông thì nhiều lớp quần quần , áo áo, nói không đùa nếu đem đống đồ này chất chồng lên tôi, chắc tôi sẽ nghẹt thở.

Chỉ buồn thay cho mẹ lúc ban đầu, khi chuẩn bị cho tôi những vũ khí chống lạnh này không hề cảm nhận được chúng tôi sẽ trải qua chuyến đi thế nào. Tôi còn nhớ lần đó, nước mắt tôi cư rưng rưng chảy ròng, trách buồn mẹ vì bộ đồ mẹ chuẩn bị không đủ ấm, để rồi tôi phải co mình lập bập cả buổi, ướt nhẹp như con chuột mắt mưa. Dù biết là không phải lỗi của mẹ vì bà đã cố gắng hết sức, nhưng thay vì mặc thật nhiều quần áo, thì có một bộ đồ mùa đông mà tất cả những đứa trẻ ở đây đều sử dụng. Nó được thiết kế liền áo, quần, mũ với nhau. Bên trong là một lớp lông cừu dày, còn bên ngoài là nhựa, dẻo dai chống nước rất tốt, mà nếu có lỡ chụp ếch cũng không dễ rách hay ướt. Vậy đó, làm sao mẹ và tôi biết được chứ. Tôi gọi nó là đồ cho người “eskimo”, dân tộc với con mắt hí, má hồng giống người Mongo, thường cư ngụ ở những nơi Bắc Cực như Canada, Alaska, Greenland.

Ngược lại với tôi bọn trẻ ở đây không hề thấy cực hình, mặc dù phải dã ngoại ở nhiệt độ rất thấp. Điều này không quá khó hiểu khi biệt hiệu của người Nauy là sinh ra với đôi chân trượt tuyết.  Bởi vậy, chỉ là không hợp lý với tôi và vài người bạn nước ngoài khác, khi mà tư tưởng rằng điều đó không đem lại kiến thức mới, mà lại gây cảm lạnh thì chúng tôi cố tìm cách trốn tránh.

Đến thời điểm lên đại học, tôi mới dần hiểu ra điều gì mà nghành giáo dục ở đây hoàn toàn khác biệt với Việt Nam. Họ không đặt chỉ trọng tâm vào thành tích học tập của học sinh, mà kỹ năng thực tập, hoạt động cộng đồng cũng ngang tầm thiết yếu. Họ muốn trẻ được thoải mái trong việc học, không bị ràng buộc, so sánh giữa kết quả và vì vậy cũng không phần thưởng, huy chương. Phạm vi này thầy cô cấm kỵ không được phân biệt, đối sự khác biệt giữa các trò như ở Việt Nam. Ví dụ như tôi, một học sinh cá biệt vì không nói được tiếng Nauy, nhưng thầy cô không chèn ép, mà ngược lại cực kỳ quan tâm và giúp đỡ. Ngoài ra một đặc điểm khác nữa là học sinh ở đây có thể chửi bới thầy cô một cách thẳng thừng, không tôn trọng. Nó làm những ấn tượng không tốt về thầy cô của tôi trước đó giảm đi, và tôi cảm thấy sót sa cho nghành này ở Nauy, bởi vậy tôi lại càng cực kỳ tôn trọng họ.

Ngoài việc nhà trường, thì đa số các phụ huynh ở đây cũng hướng con mình theo một cách dạy dỗ để bọn trẻ ở đây tự phát triển khả năng tự lập của mình sớm. Họ cho trẻ tham gia những môn thể thao ngoài trường như, đá bóng, quăng banh, taekwondo, nhạc cụ, để bọn trẻ được thỏa thích phát huy ưu điểm của mình. Đây cũng là cách hòa nhập cộng đồng tốt nhất nếu bạn di cư với con nhỏ đến những đất nước này.  Tôi chắc vậy vì có 2 lý do theo kinh nghiệm:

* Kinh tế chật vật cho những người việt mới di cư, không thể đáp ứng những giải trí nêu trên, hay những dụng cụ cần cho các môn. Trẻ sẽ dễ bị thụ động và càng nhiều vào mùa đông khi không quen với môn trượt tuyết
* Trẻ dễ bị cô lập trong môi trường truyền thống là ở nhà, đi học về giúp mẹ ngoài giờ và luyện phim chưởng sau giờ làm bài tập. Đây là hoàn cảnh rất quen thuộc của một gia đình việt lúc mới di cư

Trở lại với việc giáo dục, tôi muốn nói. Học đi song với chơi. Chơi đi song với thử nghiệm. Thử nghiệm đi song với kết quả. Và rồi kết quả sẽ ảnh hướng trực tiếp lên ý thức, sự sáng tạo của trẻ. Tôi hiểu ra người Nauy áp dụng đi rừng như một hình thức dạy trẻ biết yêu quý thiên nhiên, tôn trọng, tự hào về nó. Tập cho trẻ bài học tự lập trên những chẳng đường và rèn luyện cho trẻ một sức khoẻ tốt.

Bởi vậy thời tiểu học ở đây, bạn không cần phải là một học sinh xuất sắc, nhưng chỉ cần bạn tham gia thể thao, hiếu động trong các môn tập thể thì bạn sẽ có người theo đuổi, mà không cần phải là thành tích học tập xuất sắc nhé  🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *