Tháng 3, giỗ ngoại 14 năm, kỉ niệm 12 năm xa quê, thấm thoát thì cũng nữa đời tuổi trên mảnh đất ”tình lụy gian” này rồi. Thời gian trôi qua cứ ngỡ như hôm qua.

Đặt đôi chân trên 2 chiếc bè, dùng sức mình để giữ được độ thăng bằng

Vương quốc Nauy (Nọt) núi rừng chiếm hữu và dân số ở đây là ”tiểu số” chỉ gần 5 triệu người , nhưng đời sống lại cao đứng có hạng top thế giới đàng hoàn. Con người sống 1 cách rất lạc quan, như ít muộn phiền, lo lắng dù ngày mai có ra sao. Rồi ví như hồn ai nấy giữ, đèn nhà ai nấy sáng, gáng nhà ai nấy sài, ko soi bói chen vào đời tư, hay ganh tị đố địch nhau ngầm của sự hơn thua, danh vọng.

Đông dài kéo theo đêm dài, cái rét lạnh như ăn thấu vào tận xương, để mà căng bệnh xương cốt hành hạ những người già ở xứ sở này, còn với tôi là 3 quần 5 áo ngày đó. Mùa hè thì nắng ấm chỉ vọn vẹn tầm 2 tháng, lúc mà nhiệt độ cao khoảng 20 C thì mọi người sẽ ”cởi đồ” ra tắm nắng hay nướng thịt. Những lúc này tôi rất muốn đi câu cá hay bắc óc, điều đặc biệt nhất của người Việt ở đây. Nó mang tôi về với kí ức mong manh lúc bé, khi tôi chỉ được nhìn ba và anh 2 ở đìa tôm. Vui tít mắt khi con cua bò lên từ bùn hay khi ba cho đứa con gái lâu ngày xuống thăm một nụ hôn bất chợt lên trán.

Đi xa mới biết đường về quá xa…

Xa quê lên đô thành, phồn hoa rồi dồn sức phồng mình. Chạy theo cho kịp với khóa trình học vấn và hòa mình vào môi trường có tính cạnh tranh về học xuất. Hiểu ra sự khác biệt của sự ưu đãi dành cho thầy cô. Học thêm, học bớt, học cho cháy tiền và tài liệu luôn để vương tới cái thành tích xuất sắc, khăn quàng đỏ huy chương vàng.

Di cư nước ngoài con ah…

Bao năm, trong đó mấy năm mẹ khóc và mấy năm tôi chìm mình vào sách vở và nín thở để ngậm nuốt tất cả. Cái con nít bướng bỉnh và bồng bột bởi đời sống trở nên quá đổi khác biệt, tất cả. Đối diện với một công lý ăn nhờ ở đậu. Thiếu, tôi thiếu về vật chất, nhưng cái thiếu đó tôi đã từng thiếu hơn mà kô hề sợ, nhưng lần này tôi sợ vì tôi thiếu tình thương, sự gắn bó và trên hết là cái tự do. Cuộc sống gò bó, vất vả cả trí lẫn tâm. Cái công lý công bằng mà lúc đó tôi ấm ứt, vì ở cái tuổi đang lớn để hiểu, rồi giận dỗi nhưng phải im lặng trước tất cả.

Tôi chợt nhận thấy tuổi thơ tôi ngày trước ko lắm đầy đủ, nhưng đủ đẹp để nó tìm ẩn trong trí ức, khiến tôi ngạc nhiên khi trổi dậy trong tôi bây giờ. Những thứ quá giản dĩ bình thường nhưng hạnh phúc một cách kỳ lạ mà nhiều lúc tôi muốn quay về… , chỉ vậy là đủ.

Mơ ước rất chân thành là được bay ra vùng trời xanh kia để ai đó biết mình cũng bay cao được

Tôi không cho phép mình làm sai, nhất chỉ cử động của tôi sẽ mang đến cho mẹ nước mắt. Phải kheó từng lời ăn tiếng nói, nghĩa là sự thật phải gói gém để đó, cố gắng vượt qua hoàn cảnh để nuôi một mơ ước. Cái tuôỉ nhỏ chỉ ước được giỏi tiếng anh vì bà ngoại rất thích. Còn bây giờ khi đã chứng kiến,tôi biết mình là ai và phải làm gì.

“Nếu mày muốn vượt qua thì mày phải có bản lãnh, cái đầu của mày chỉ thoáng 1/100 của tao thì đừng bao giờ mày lên mặt. Dốt thì người ta còn thương, ranh mưu thì có mà người ta giết mày chết”

Bao nhiêu là dốt và sao mới gọi là ranh mưu..?!

Norway, giỗ ngoại 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *