Trăng tròn kỳ dịu , xua tang  màn đêm, xua tan nổi buồn trong tôi khi phải lẻ loi trên chuyến xe về lại với cái thủ đô bon chen, bận rộn này. Mẹ gửi, anh đưa, lương thực phải mang theo dử trử cho đời sinh viên. Biết mình sẽ về lại, nhưng sao quyến luyến , tâm trạng khó tả rồi lại khó ngủ… Lúc này máu anh hùng tiếng việt lại trổi dậy, nhớ quá một thời viêt ngữ ngông cuồng của người xách vát vali lên đường tìm…tương lai xứ người!

Lại trăng tròn lại kỷ niệm dấu yêu đó. Bao nhiêu năm trước, giờ này 2 tuần trước Trung Thu, cả nhóc trong làng quít lên. Ba ơi , mẹ ơi lòng đèn, bánh trung thu cho con. Ngoại cười bảo cháu thôi để mua lòng đèn giấy nhe con. “Không sao ngoại ah, đèn con cá chép , ngôi sao đẹp nhưng không đẹp bằng của ngoại mua đâu!”

Ngày đó cũng đến, anh Hai, anh Luân và tôi  là lớn nhất nhà, cả 3 réo lên vì cái đèn giấy sếp trong tay. “Coi chừng dể cháy nhe tụi con, cận thận nhe thằng cu Luân! “ cậu mắng bảo.

“Trăng tròn rồi tụi mày ơi! Chuẩn bị đèn đi rước ổng thui! “

Dưới ánh trăng trắng ngà, huyền ảo như cổ tích, cả nhóc trong làng tủ tập, trụm ba trụm bảy hí ha hí hửng châm đèn cho nhau. Cu Luân cười toe toét, tay chân cứ nhún nha nhún nhín. Ánh mắt tròn nhất nhà giờ này lại hít tịch, hài khôn tả. Nhìn ngốc sao cái bộ dạng ụt ịt tròn trĩa và cài đầu chỉ lăm lắm mấy sợi tóc , mà mình thường ngày phải nhường đồ chơi, nếu không thì phải gọi bằng anh đó. Bực quá, nhỏ hơn mình 2 tuổi mà. “Cu Luân đứng yên cho a Hai chúm đèn cầy kìa!” Uh, thì là mắng nhỏ nó đó, vì là trách nhiệm của bà em họ mà. Nhưng chao ôi, nói nó mà mặt tôi lúc đó chắc cũng phải tròn như dỉa hai phần vì mừng quýnh lên khi lòng đèn trong tay tôi rực sáng. Nhưng chưa kịp reo vang thì thấy đèn cu Luân  bị tắt. Nó bịu môi rồi liếc đôi mắt tròn long lanh về phía tôi như đã xảy ra một trận chiến vậy, mà lần này chưa đánh thì tôi đã thua trận. Thôi vì cu Luân lần đầu rước đèn Trung Thu nên sư mụi sẽ nhường cho tiểu ca ca vậy 😉

“Đèn ông sao với đèn cá chép, đèn lung linh với đèn sáng chói..em rước đèn này đến cung trăng,,”  Lung linh lòng đèn, với ánh trăng tròn với huyền thoại cô kể. Chú Cụi chị Hằng đang ngồi gốc cây đa vẫy tay chào các em đó.

Xếp hàng dọc cả bọn vát vai nhau đi một vòng cái sân phơi lúa ông Tuấn, rồi lướt qua cái cầu đá đặt chưng của làng. Ông gió bắt đầu ngủ ngáy, dường như vô tình không thấy bọn trẻ trong làng đang trên con đường nghĩa vụ của ngày 13 tháng chín Trung Thu vậy. Mắng sao ổng lại vô ý vô tứ,  không thông cảm cho tụi trẻ ham vui này chứ. Để rồi hơi thở đó mạn ngang đầu cầu, làm cả nhóm tít lên. Lồng đèn giấy nẩy giơ chao đảo nay lại đảo chao rồi vụt tắt mất. Cu Luân khóc òa lên với cái đèn cháy trong tay. Gần ấy cái đầu, đằng sau đằng trước ngóc lại. “Có mấy đứa bọ mạng rồi?” thằng Đầu Long trong xóm hét lớn. “3, không.. 5 thì phải đại ca! ”

Nhìn cái đèn cháy Anh Hai đang dập mà tôi như khóc thầm cho cu Luân. Dù sao đèn tôi còn chưa tử nạn. Đèn giấy mà làm sao sánh bằng hàng xịn của tụi kia chứ. Cả bọn chuẩn bị rước tiếp. Tụi nó sẽ như kế hoạch dọc cả con đường ven sông rồi mới quay trở lại. Lúc này trời càng tối, đường tiếp theo càng mạo hiểm, thú vị hơn. Nhưng sao quá đải lại cho tính hiếu kỳ trong tôi sụt dốc chứ. Ông anh Hai bảo phải về thôi, vì là, vì là cái lòng đèn và cu Luân ấy mà. Thiệt tình không quan minh lỗi lạc chút nào. Ấy này là ấy đợi chờ 1 năm rùi đó, sao đấy kia lại phá đi cái mộng của ấy chứ. Sao nỡ lòng nào cho em Ba của ấy nuốt nước bọt để cho tụi nó vui vẻ rước anh Cụi, chị Hằng. Còn ấy mai này làm sao ăn nói với tụi trong lớp chứ, lớp trưởng mà lại, hic. Vùng vằn đối chọi với hai anh, thua chẳn phải thua, một chọi với hai mà, thôi đành hy sinh vì tương lai sự nghiệp anh em sau này vậy.

Bánh trung thu và ông kỳ lân đang chờ ở nhà, tôi phải quay đầu bước tiếp thôi, ngược với phía kia của những ánh đèn lung ling tỏ sáng bên sông, đẹp kỳ dịu sao dưới cái độ trăng rằm…

Trung Thu 1995

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *